Hai Thân Phận, Một Tình Yêu - Lavender LE
Đăng vào: 11 tháng trước
“Ừm, cậu hiểu là tốt rồi. Vậy nhé, tạm biệt.” Tôi gật gật đầu, vẫy tay chào cô ấy rồi bước vào lớp. Tôi thầm nghĩ, có lẽ tốt hơn hết là bây giờ mình nên rời đi để tránh lát nữa lại gặp phải phiền phức, dù tôi vẫn muốn đứng đây hóng tiếp drama. Lệ Chi cũng nói mấy câu tạm biệt tôi rồi quay về lớp mình.
Mang theo tâm trạng vui vẻ, tôi ngồi huýt sáo líu lo suốt chín tiết học cả sáng lẫn chiều. Cũng không biết lấy đâu ra năng lượng như vậy nữa, chắc do hôm nay mọi người đều đối xử với tôi rất tốt, rất nhiều bạn đã tới xin lỗi tôi, điều đó làm tôi cảm thấy rất ấm áp, hạnh phúc. Về món nợ của Trọng Quân, tôi định ngày mai sẽ tính sổ sau, tôi không muốn cái bản mặt của anh ta phá huỷ hết tâm trạng vui vẻ của mình lúc này. Năm phút trước khi tiết học cuối cùng kết thúc, tôi cất sách vở vào cặp để chuẩn bị ra về, phải nhanh nhanh để còn bắt đầu buổi làm thêm đầu tiên nữa chứ.
Đồng hồ đã điểm năm giờ chiều, cũng chính là giờ chúng tôi tan học. Tôi khoác cặp lên vai, nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa lớp được vài giây, tôi đã nghe giọng ai đó từ xa vọng lại:
“Hồ Phương Tĩnh Tuệ, Hồ Phương Tĩnh Tuệ, chờ anh với.”
Giọng điệu này, không khó để biết được nó là của một người đàn anh khối trên, nhưng không phải của Mạc Khải Ân, tôi phải thừa nhận rằng giọng nói của anh ta hay hơn nhiều dù câu nào câu nấy đều rất đáng đánh. Nhưng mà, mắc gì gọi hết tên họ người ta ra vậy, rảnh quá hoá thần kinh à? Tôi bực bội quay lại, định bụng mắng tên đàn anh vô duyên kia một trận:
“Anh là ai, kêu tôi làm gì? Có biết là bây giờ tôi đang có việc rất gấp…”
Lời trách mắng còn chưa kịp nói hết câu, tôi như hoá đá khi nhìn thấy tên được thêu trên áo người đối diện là “Trọng Quân”. Gượm đã nào, tôi đã cố tình tránh né để không rước thêm phiền não vào người, vậy mà bây giờ tên điên này lại tự mình vác xác tới à?